Tin nhắn một chiều

Tin nhắn một chiều

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 246

Tin nhắn một chiều

một bữa ăn ra trò.
7. Hà Nội những ngày nóng nắng 38 độ. Ở trong căn phòng trọ mái tôn hầm hập, lúc nào cô cũng như lên cơn sốt. Đầu óc nhức nhối, căng thẳng. Cô đã gửi rất nhiều tin nhắn cho anh, những tin nhắn một chiều. Đôi lúc cô thắc mắc vì sao anh không rung động khi đọc những tin nhắn ấy. Hay vì anh là người quá bản lĩnh, đến nỗi, không một nỗi đau nào, không một tình yêu nào xâm phạm đến anh được.
Những ngày này cô tưởng như mỗi hơi thở của mình cũng chậm hơn vậy. Thật khó khăn với cả chút khí thở. Sao mà cô thấy ngột ngạt quá. Làm thế nào để đỡ đau đớn hơn? Chỉ cần đỡ hơn một chút thôi. Là trái tim cô đang đau bệnh lý trở lại hay là nỗi đau âm ỉ của tinh thần suốt bao ngày tháng qua làm cô lầm tưởng. Cô thèm một giấc ngủ yên bình nhưng hễ cứ nằm xuống là nghĩ ngợi, là quá khứ dội ngược về đến nghẹt thở. Thuốc ngủ cũng vô tác dụng.
Cô lại thấy lo lắng và hồi hộp. Cô sợ cho nhịp đập của trái tim mình. Cô thấy dường như trái tim mình đang phải cố gắng lắm để làm tròn trách nhiệm của nó. Tất nhiên rồi, phải cố gắng chứ. Cô không biết đến khi nào cô sẽ được thanh thản, để cô không vùng dậy trong đêm sau mỗi giấc mơ, không ám ảnh, không dằn vặt, không đau đớn nữa...? Yêu là gì? Với cô là một trò đuổi bắt của những người quan tâm đến nhau. Người mà cô không yêu cứ hiện ra trước mắt mong được cô tóm lấy. Người cô yêu cứ lặng lẽ đi bên cạnh cô, thật gần, mà dù cô đã cố gắng hết sức đưa tay ra với vẫn luôn không chạm đến.
8. "... Đó là tình yêu em muốn nói cùng anh/ Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng/ Lòng tốt để duy trì sự sống/ Cho con người thật sự Người hơn". Tình yêu cũng phải có những đòi hỏi của riêng nó. Yêu anh, cô lại không đòi hỏi gì cả, phải chăng vì vậy mà cô đã không có được gì cho mình. Phải chăng vì cô quá ngốc nghếch nên thậm chí không nhận lại được một điều dù là nhỏ bé nhất, dù là một tin nhắn phản hồi.
Không có ai bên cô cả. Ngay cả lúc tưởng như kiệt sức cô vẫn phải cố gắng đi lại, làm việc như một người bình thường, thậm chí hơn cả một người bình thường. Làm sao mà cô biết được con người lạnh lùng và tàn nhẫn như thế. Làm sao mà cô lại vẫn có thể tin và dâng hiến đến thế. Cô thấy mình mệt mỏi kỳ lạ.
Cô ao ước tìm lại được phút giây bình yên của ngày nào, lúc đó quá khứ không trỗi dậy, nỗi đau nguôi đi và cô sẽ thấy dễ thở hơn rất nhiều. Cô cảm thấy mình nhẹ bẫng dần. Cô thấy hư ảo của khói hương lúc cô hoá con. Cô thấy mình thật thanh thản. Cô lại gọi con, cô gọi tên anh... Cô không còn nghe thấy tiếng rung của điện thoại báo có tin nhắn mới. "Bình, em đang ở đâu? Nói cho anh biết đi em"...







123[4]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

XtGem Forum catalog