Gầy, đáy mắt lại ánh lên tia cười ẩn hiện: "Cô bé này đúng là rất quen mắt..."
Mỗi ngày, từ chỗ làm việc của Vai Gầy, nhìn thẳng lên là tấm kính trong suốt ngăn cách phòng Trưởng Phòng với các nhân viên. Thi thoảng ánh mắt cô sẽ đụng phải ánh mắt anh, cô lập tức trốn tránh. Sơmi Đen sẽ dừng lại một chút, thú vị nhìn dáng vẻ luống cuống giả vờ làm một việc gì đó khi bị bắt quả tang nhìn trộm sếp của cô nàng.
Sơmi Đen cũng biết mỗi ngày cô bé Tóc Ngắn Vai Gầy nọ đều cố gắng đợi anh ở cửa thang máy, anh cũng biết mỗi giờ ăn trưa cô đều ở lại cùng anh, anh cũng biết cô bé ấy còn làm những việc ngốc nghếch hơn thế để được nhìn thấy anh – dù chỉ một chút.
Vốn dĩ nên nói: Tình yêu là một thứ kì lạ, nó khiến một kẻ ngốc nghếch càng trở nên ngốc nghếch hơn.
Một ngày đổ mưa.
"Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi, là ngày gió ngừng trôi..."
Vai Gầy ngồi ở lan can ngoài cửa công ty, hai tay chống lên thành kim loại, hai chân đung đưa trong không trung. Đôi giày màu hồng chấm bi lấm tấm vài giọt nước mưa, mái tóc vàng loe xoe cũng bị nước mưa làm ướt một mảng, hai vai áo dính chặt vào đôi vai mỏng. Mọi người đã về được một lúc nhưng Vai Gầy vẫn ngồi lại đây, vì anh ấy vẫn chưa về. Cô nàng ngồi đung đưa trong mưa, lẩm nhẩm một bài hát quen, ôi, cái sự yêu đời khiến người ta ghen tị kinh khủng.
Sơmi Đen bước ra đến cửa, cô nhóc con ngồi trên lan can quay lại nhìn anh, nụ cười của cô vẫn đượm ngọt trên môi. Nó như ngàn tia nắng xuyên qua làn mưa tới thẳng đáy mắt anh. Cô nàng khịt khịt mũi nhảy xuống, chạy lại phía anh:
- Trưởng phòng, em quên ô rồi!
Cô nhóc này. Anh vừa thấy cô từ chối vài đồng nghiệp rủ cô về chung ô, vậy mà bây giờ dám mặt dầy ra đòi chung ô với anh.
Anh chẳng nói chẳng rằng, bung ô đi qua cô. Mặt Vai Gầy xịu xuống như đứa trẻ không được cho kẹo. Đi được vài bước, anh ngoảnh lại:
- Không về sao?
Về chứ, phải về chứ. Con đường về mưa tuôn xối xả, bàn tay nhỏ chạm khẽ vạt áo anh. Một bên vai anh ướt sũng, chiếc ô nghiêng nghiêng về phía cái đầu vàng hoe loe xoe lắc lư bên cạnh. Đôi giày hồng chấm bi bước đều bước với đôi giày da đen trên hàng gạch ướt nước mưa. À, trời mưa mà giàn hoa giấy bên đường vẫn tươi xinh thế!
Một ngày giọt nắng vàng ươm.
Vai Gầy gõ gõ vào tấm cửa kính xe của Sơmi Đen. Tấm kính vừa hạ xuống, đập vào đáy mắt anh lại là nụ cười tươi hơn cái nắng ngoài kia.
- Trưởng phòng, em trễ xe bus rồi!
Sơmi Đen nheo mắt, từ bao giờ anh lại phải lo cho những thiếu hụt trong cuộc sống của cô nhóc này vậy? Cô nàng như một chú mèo nhỏ chạy lẽo đẽo theo anh nhưng chỉ dám chạm nhẹ vạt áo anh như trong chiều mưa hôm trước.
- Trưởng phòng, máy tính em bị điên rồi!
- Trưởng phòng, em mất chìa khóa ngăn kéo rồi!
- Trưởng phòng, em còn chưa ăn sáng!
- Trưởng phòng, bla bla bla ... !...
- Trưởng phòng, em thích anh mất rồi!
Em thích anh mất rồi, em thích anh từ lúc nhìn thấy tia cười đáy mắt anh, càng thích hơn cái cảm giác chạm nhẹ vạt áo anh. Tính em hay quên, hay làm mất đồ, thật hay khi anh lại có thể giúp em bù đắp những điều ấy. Vậy, anh sẽ đặt em vào tia cười trong mắt chứ?
Sơmi Đen xoa nhẹ mái tóc ngắn bị gió thổi tung của Vai Gầy, câu nói của cô vẫn ngắn gọn như thế, vẫn mang tính chất tự sự hơn là yêu cầu nhưng chắc anh biết cô đã phải rút bao nhiêu can đảm mới có thể nói với anh: Em thích anh mất rồi.
Một ngày trời âm u.
Vai Gầy nói với Môi Son rằng Sơmi Đen chỉ xoa đầu cô như thế rồi bỏ đi. Anh có ý gì thế? Anh muốn nói cô còn quấ trẻ con ư?
- Tao cũng không biết cái tuổi của mày bị mày quăng đi tận đâu nữa. Mày định trẻ con mãi như này hả cưng?
- Chỉ những đứa già đời thích bôi son đỏ choe choét như mày mới thấy tao trẻ con L
Hừm, trẻ con cũng có quyền được thích anh chứ.
Những ngày muốn hy vọng.
Chỉ có trẻ con mới thích dán những tờ giấy nhắn nhỏ xíu màu vàng vào cốc cà phê giấy rồi đặt lên bàn làm việc của anh.
Chỉ có trẻ con mới viết những nét chữ tròn xoe: "Em thích anh mất rồi!" lên những tờ giấy nhắn vàng vàng nho nhỏ ấy gửi riêng anh.
Nhưng anh vẫn vậy, vẫn cười với cô bằng ánh mắt, vẫn nhẹ nhàng "giúp đỡ" cô, và vẫn coi như những tờ giấy kia chưa từng xuất hiện.
Can đảm để hỏi anh rằng: "Anh có thích em không?" cô không có. Can đảm để vượt qua cái chạm hờ vạt áo cô càng không có. Cô chỉ có một can đảm duy nhất, đã bày ra rồi, anh không vứt đi nhưng cũng chẳng tiếp nhận. Những ngày này dài ra đằng đẵng với những hy vọng chẳng thấy điểm dừng.