Tôi, Tách càfê ít sữa và Em...
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 553
ó thể vì công việc vừa giải quyết xong, cũng có thể vừa bước vào quán tôi đã gặp được em.
- Em nè!
- Gì vậy ạ?
- Em...em...Anh muốn hỏi?
- Anh cứ hỏi ạ?
- Nếu bạn anh tỏ tình với một cô gái mà cậu ấy yêu thì tỏ tình sao em nhỉ?
Trong ánh mắt thấp thoáng chút tươi vui rồi bỗng chốc tan biến mất.
- Xin lỗi, em không biết.
Em quay lưng, không thèm ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi đưa mắt dõi theo tà áo dài của em cho đến khi em đi khuất đằng sau quầy thu ngân, lòng chợt vui chợt buồn. Và tôi biết tôi đã... rất muốn gặp em!
...
" Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ; nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa. Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ; mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi"
Mãi ngân nga theo lời bài hát mình yêu thích mà quán đang mở, tôi vô tình đưa ánh mắt tìm kiếm em. Cũng thật vô tình ánh mắt tôi chạm đôi mắt to tròn của em "em cũng đang nhìn tôi", tôi mừng thầm nghĩ vậy nên cố nỡ nụ cười thật tươi với em nhưng rồi niềm vui của tôi vụt mất khi em quay mặt về nơi khác.
- Chào ông bạn kiến trúc sư.
Đằng sau lưng tôi có tiếng nói. Tôi quay mặt ngước lên và nhận ra thằng bạn thân thời phổ thông, tôi cất tiếng chào:
- À, Thắng " chán đời" đây mà.
- Tớ nói cho mà nghe nhé! Biệt danh đó đã lâu không thuộc về tớ rồi.
- Nào, mời ngồi. Cũng đã lâu rồi không gặp, trông cậu bảnh trai hơn hồi xưa nhiều đấy.
- Còn cậu thì vẫn vậy nhỉ!
- Là sao?
- Một gương mặt đăm chiêu và một đôi mắt rất romantic. Và, và...
- Và gì cơ?
- Và luôn làm cho mấy em phải chết già vì đợi cậu.
- Thật vậy sao! Vậy mà mình đang phải chết già để đợi được em yêu đây này!
Thắng chỉ ước có thế, khi nghe tôi nói vậy nó nhổm người dậy hét lên sung sướng:
- Có một cô nàng như vậy thật sao? Là ai vậy tớ rất muốn biết đấy?
Nói rồi Thắng đảo mắt quanh quán cafe một vòng rồi tỏ vẻ nghi ngờ:
- Hay cô gái ấy đang có mặt trong quán này.
Mặt tôi bỗng đỏ bừng như vừa bị ai đó bắt quả tang đang ăn vụng. Tôi ấp úng:
- Làm...làm gì có.
Để đánh tan sự nghi ngờ trong trí tưởng tượng của ông bạn trinh thám, tôi chuyển sang hỏi thăm tình hình Thắng:
- Cũng mấy năm trời rồi mới gặp lại cậu, từ cái hôm đám cưới Nhung đến giờ ấy nhỉ! Dạo này nhà hàng, khách sạn mở đến đâu rồi?
Thắng đưa tay chỉ quanh quán cafe một lượt như giới thiệu về nơi mình đang làm với một niềm kiêu hãnh:
- Đây là quán cafe của ông Hoàng Chiến, được xây dựng và đi vào hoạt động vào năm 1991, thiết kế và sắp xếp dựa trên mô hình xoắn ốc. Là một kiến trúc sư chắc cậu đánh giá cao kiến trúc ở đây chứ?
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi ngơ ngác chưa kịp nói gì thì ông bạn tôi nhanh nhảu:
- Và sau 21 năm quản lí miệt mài và khá có tiếng tăm, thì đến đời thứ 2 người được hưởng sự thừa kế chính là mình Hoàng Thắng.
Vừa dứt lời Thắng đã cất tiếng cười tinh quái.
- Mình tin chắc rằng cậu sẽ càng bất ngờ hơn khi mình thông báo hôm nay là ngày đầu tiên mình nhận chức.
- Ừ. Bất ngờ quá! Vì hôm nào mình cũng đến đây uống cafe, bị những kiến trúc tinh xảo và rất lạ ở đây giữ chân không muốn rời, nhưng lại không biết chủ nhân của nó lại là cậu.
- Có thật không đấy! Hay đến đây còn có mục đích nào khác nữa?
- Làm... làm gì có!
Cuộc nói chuyện kéo dài với những tiếng cười đùa, những lời giải thích của tôi và sự nghi ngờ của thằng bạn có máu trinh thám... Nhưng cho dù có nói chuyện với ai hay đang làm việc gì thì tôi vẫn thường xuyên đưa đôi mắt kiếm tìm em. Trong vô thức, tôi hình thành nên một thói quen rất xấu đó là " nghiện" nhìn em. Với tôi ngày nào công việc quá bận rộn, không thể đến quán uống một tách cafe ít sữa, không được nhìn thấy em thì hôm đó mọi chuyện trở nên nhàm chán và con người tôi như thiếu sức sống. Không được ngắm em, không được nhìn em cười là cứ y rằng hồn tôi cứ thơ thẫn ở nơi nào không hay! Và tôi biết tôi đã rất... nhớ em.
***