Vẫn yêu màu tím hoa lục bình
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 304
dẫn về làng quê bé nhỏ.
Diễm ngồi sau lưng Hoàng ca hát ríu rít, Hoàng vừa đạp vừa gắng sức châm chọc Diễm: "Nghe em hát mà chân anh nó cứ bủn rủn không thể nào đạp được"
Diễm nhéo sau lưng Hoàng một cái và đáp lại bằng giọng thanh cao: "Được nghe em hát là một vinh dự to lớn của anh, không biết thưởng thức còn ở đó mà chê kiểu này kiểu nọ"
Xe đạp đã lên dốc và đang chuẩn bị lao xuống con dốc kế tiếp, Hoàng thở phào một cái và nói: "Giờ em muốn sao? Ngừng hát hay muốn lao xuống dốc mà không cần dùng thắng?"
Diễm vẫn nguyên tính ương bướng: "Anh có gan thì cứ thử, em sẵn sàng chiều lòng" – mỗi lần Hoàng trêu chọc Diễm thì Diễm luôn là người thắng cuộc.
Hoàng thả lỏng cơ thể, nhắm mắt để xe chạy tự do. Xe đạp càng lúc càng chạy nhanh, lao qua những ổ gà trên đường làm Diễm chao đảo phía sau. Hoảng hốt cô níu áo Hoàng nói: "Thôi, em sợ rồi, anh thắng lại đi, em thua rồi"
Hoàng mở mắt ra nhưng ôi thôi, chiếc thắng đã không còn nghe sự điều khiển của bàn tay Hoàng, không biết từ khi nào chiếc thắng đã bị đứt. Sắc mặt Diễm không còn chút máu bởi vì phía trước là một chiếc xe tải đang xi nhan qua đường.
"Rầm"
.....
Căn nhà nhỏ được bà Quyên dựng sau mé sông kể từ ngày người đàn ông đó bỏ rơi mẹ con bà. Cái đêm mưa gió bão bùng, bà bụng mang dạ chửa chạy như người điên lao ra sông Thơ với hy vọng được sống cùng người mình yêu đi đến tận cùng trái đất. Nhưng rồi bao cơn mưa đã tận, chuỗi đêm đợi chờ đã tàn, bình minh vẫn cứ lặp đi lặp lại trên sông Thơ nhưng mãi mãi hình bóng của người bà yêu vẫn chỉ là lời hứa trên chót lưỡi đầu môi. Để đến lúc bà gục ngã ngay trên bờ sông thì bà mới chợt nhận ra là mình đã bị bỏ rơi thật sự, nước mắt hòa vào nước sông, nổi thất vọng thả trôi theo con nước và nổi buồn chôn chặt sau màu tím hoa lục bình, bà gượng dậy để tiếp tục con đường chông gai phía trước.
Bầu trời bỗng dưng đổ mưa, ngồi bên cửa sổ hứng những giọt mưa lạnh tanh bà lại nhớ đến ký ức ngây dại một thời. Tưởng đã bị lãng quên theo màu thời gian và thả trôi theo con nước nhưng giờ đây, khi cảm xúc chạm đến đến bà vẫn thấy đau vì vết thương lòng ngày nào giờ vẫn rỉ máu và nổi đau ấy vẫn còn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua.
Sông Thơ vẫn yên bình chảy, hoa lục bình chở đầy thương nhớ vẫn tím một dòng sông mà người thì cứ ra đi mãi mãi. Đã bao lần bà đứng ngây người ở sông Thơ để đợi chờ một điều gì đó quá hư vô và cũng không ít lần bà phải nhỏ lệ vì không thoát ra được hình ảnh của một người đàn ông ghim chặt trong trái tim mình. Dẫu biết là mình bị phụ, dẫu biết là người ta không xứng với tình cảm của mình nhưng trái tim bà vẫn hướng về một người. Bà bất chấp mọi sự giằng xé của lí trí để nuông chiều cảm xúc và lén nghĩ, lén nhớ về tình yêu ngây dại thởu đôi mươi của mình.
"Rầm" cửa nhà được bật toang trước những kí ức bà đang thổn thức. Một lũ người kéo đến đột ngột xông vào nhà, nước mưa từ những người kéo đến làm ướt cả một khoảng rộng. Bà Hoa tóc tai rũ rượi, nước mưa vẫn đang còn ròng rọc chảy từ trên đầu chảy xuống, ánh mắt sắc lạnh, thái độ hung tàn lao nhanh đến cấu xé bà Quyên. Vừa đánh bà Hoa lại liên tục chửi bới và nguyền rủa không dứt.
"Mày dạy cái đồ con hoang đó như thế nào hả? Mẹ con mày muốn từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng thì bà này sẽ đánh cho mày thành gà trụi lông. Đồ đàn bà hư không biết dạy con gái để nó đi quyến rũ con tao"
Những lời nói của bà Hoa như cứa sâu vào tim bà, nổi đau khổ tột cùng của ngày xưa giờ lại lặp lại khiến bà chơi vơi trong mớ cảm xúc hỗn độn mà quên việc phải đánh trả hay hỏi nguyên nhân vì sao?
Những người đàn ông lực lưỡng đi cùng bà Hoa ra sức đập phá mọi vật dụng trong nhà, tiếng vỡ vụn của bộ ly bình rít lên một tiếng động sáng loáng. Lúc này bà Quyên mới sực tỉnh. Vội vàng ngẩng đầu dậy và chạy đến ngăn cản bọn người hung tàn kia.
"Các ngươi làm gì vậy? Ai cho phép các ngươi vào đây đập phá đồ nhà tôi"
Bà Hoa chanh chua chỉ vào mặt bà Quyên: "A...mày còn dám to mồm hả? Đứa con hoang nhà mày dám dụ dỗ quý tử nhà tao để bây giờ thằng con cưng nhà tao phải nằm viện kia kìa"
Bà Quyên vẫn chưa hiểu: "Con bà nằm viện thì có liên quan gì đến con gái nhà tôi?"
Bà Hoa chống nạnh, dùng tay xỉa xói và lấn tới ép bà Quyên vào mép tường: "Nó dụ dỗ con tao, rủ nó đi chơi, nhởn nhơ ngồi sau bắt con tao đèo để xe tung té nhào ra đường phải nằm viện. Mày vừa lòng chưa?"
Như một luồng điện chạy thót tới tim, bà Quyên vội vàng nắm tay bà Hoa hỏi dồn dập: "Thế con tôi sao rồi? Nó đang ở bệnh viện nào?"
Bà Hoa bĩu môi giễu cợt: "Con hoang của mày hả? Chạy đến bệnh viện mà hốt xác nó về đi"
Lời nói của bà Hoa như nhát dao chí mạng đánh trúng tim, xuyên qua màn mưa bà tức tốc lao đến bệnh viện. Vẻ hoảng loạn làm bước chân của bà loạng choạng cứ xoắn vào nhau và không biết đoạn đường từ nhà đến bệnh viên bà đã té bao nhiêu lần. Nước mắt hòa vào trong nước mưa chảy ròng rọc thành dòng trên đôi má gầy gò của bà.
Vừa chạy bà Quyên vừa