Vẫn yêu màu tím hoa lục bình
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 303
gào thét: "Con ơi, con đừng bỏ mẹ..."
.....
Trong hành lang bệnh viện, người của nhà bà Hoa đứng vây quanh căn phòng cấp cứu đang sáng đèn của Hoàng.
Đối diện là phòng của Diễm, cô vẫn đang hôn mê nhưng không một bóng người lai vãng. Cánh cửa phòng cấp cứu của Diễm mở ra, bác sĩ nhìn quanh tìm kiếm thân nhân của cô. Vội đi đến đám người nhà Hoàng và liên tục hỏi: "Ai là thân nhân của cô gái này?"
Không một tiếng trả lời, mọi người cứ chăm chú nhìn cửa phòng cấp cứu của Hoàng, vị bác sĩ lại hỏi thêm một tiếng: "Tôi hỏi ai là thân nhân của cô gái này"
"Là tôi"- bà Quyên mặt mày bơ phờ, áo quần ướt nhem vội vàng lao đến túm lấy tay bác sĩ và hỏi với giọng mếu máo: "Con gái tôi sao rồi bác sĩ?"
Như chờ đợi một câu nói an lành thốt ra từ miệng của vị bác sĩ nhân từ kia, nước mắt bà không ngừng rơi trên khuôn mặt khắc khổ.
"Con gái bà đã qua cơn nguy kịch nhưng máu bị mất quá nhiều, chúng tôi đang kiếm người nhà để lấy mẫu máu chuyền" – vị bác sĩ hiền từ đáp.
Bà Hoa chụp tay bác sĩ: "Hãy lấy máu tôi, tôi là mẹ của em nên có lẽ hai mẹ con tôi có cùng một nhóm máu"
Mở cửa phòng bệnh sau khi đi lấy mẫu xét nghiệm về, bác sĩ nói với bà Hoa bằng một vẻ mặt hớn hở: "Thật may mắn, hai mẹ con bà có cùng nhóm máu nhưng...." – bác sĩ ngập ngừng.
Vẻ hoảng hốt, khó hiểu hiện lên đôi mắt của bà Quyên: "Nhưng sao hả bác sĩ, có vấn đề gì à!"
Bác sĩ thở dài nói: "Thể trạng bà rất yếu. Nếu với tình trạng này thì sau khi chúng tôi lấy máu của bà thì e là bà sẽ bị kiệt quệ mất"
Bà Quyên xua tay: "Không sao đâu? Bác sĩ nhìn tôi vậy chứ tôi khỏe lắm, cho máu xong tôi về nhà ăn uống bồi bổ vào là được ấy mà"
Bác sĩ ngập ngừng: "Nhưng..."
Chưa nói dứt câu thì đã bị bà Hoa ngắt lời bằng hành động chìa tay ra trước mặt: "Đừng nhưng nhị gì hết, bác sĩ hãy tin tôi đi"
Không thể từ chối trước hành động cao cả của người mẹ nên bác sĩ đã ậm ừ nhận lời: "Bà muốn cho máu thì hãy theo y tá làm giấy cam kết và hãy hứa với tôi là về nhà ăn uống bồi bổ thêm nhé!"
Ngồi nhìn con gái đang nằm trên giường bênh, nước mắt bà Quyên lại rơi: "Con ơi, con là niềm tin là cuộc sống của mẹ nhưng mẹ không cho phép con gặp bất cứ bất trắc nào hết"
Bên ngoài hành lang lại có tiếng động xôn xao. Cửa phòng cấp cứu của Hoàng đựợc bật tung. Vị bác sĩ hỏi: "Ai là người nhà của cậu thanh niên bên trong?"
Bà cô của Hoàng chạy đến: "Là tôi. Cháu tôi sao rồi?"
Bác sĩ: "Chúc mừng bà. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch"
.....
Trời mùa thu dịu nhẹ, hoa lục bình vẫn âm thầm trôi trên sông Thơ nhưng người yêu hoa đã vắng bóng.
Hoàng và Diễm được chuyển qua phòng hồi sức, sau những giờ đồng hồ hôn mê thì Diễm đã tỉnh lại. Hình ảnh đầu tiên khi Diễm mở mắt ra là người mẹ hiền từ chăm chú nhìn cô, nở một nụ cười bình yên với mẹ. Bà Quyên ôm cô vào lòng: "Tỉnh rồi, may quá....con gái của tôi tỉnh rồi. Cám ơn Trời Phật đã cho con tôi sống lại"
Bỗng Diễm cất giọng: "Mẹ...anh Hoàng đâu?"
Bà Quyên ú ớ: "Ờ...nó không sao?"
"Không sao là tốt rồi? Mẹ kêu anh ấy qua đây với con đi, con nhớ anh ấy »
Dường như nụ cười trên môi bà Quyên vụt tắt : « Hoàng...nó...nó... »
Diễm nhìn mẹ như muốn đợi chờ câu trả lời, ánh mắt tội nghiệp của cô cuốn sâu vào trái tim đang thắt lại của bà Quyên : « Con và Hoàng yêu nhau lâu chưa ? »
Diễm nở một nụ cười hạnh phúc : « Được hơn một năm rồi mẹ, chúng con cũng định công khai nhưng... »
Bà Quyên nhỏ lệ : « Con đã biết mối quan hệ giữa nhà mình với nhà Hoàng ra sao rồi chứ ? Tại sao con cứ muốn dây vào cái gia đình đó ? Con có muốn mẹ chết đi không ? »
Diễm nước mắt nước mũi giàn giụa, nhớ lại những kí ức buồn mà gia đình Hoàng đã giáng xuống đầu hai mẹ con mình : « Con biết mẹ tủi khổ và chịu những thiệt thòi lớn nhưng con yêu anh Hoàng, con yêu màu hoa tím lục bình »
Bà Quyên thở dài, lắc đầu ngán ngẩm : « Mẹ đã cấm con bao nhiêu lần không được yêu màu tím hoa lục bình, cấm con ra bờ sông ngắm hoa mà tại sao con cứ dối mẹ như thế ? »
« Mẹ à ! Con hiểu những gì mẹ nói nhưng con không thể nào không yêu màu hoa ấy, bởi vì, trong màu hoa ấy có hình ảnh của anh Hoàng »
Bà Quyên chỉ thẳng vào cánh cửa phía trước : « Con yêu Hoàng, vậy thì con đi đi, mở cánh cửa đó ra và tìm gặp người con yêu đi. Nó đang ở phòng bên cạnh con đó. Thử coi con có lọt vào được căn phòng đó không rồi tính chuyện yêu nhau. Nếu họ để cho con vào thăm Hoàng thì mẹ cũng cho phép hai đứa quen nhau, nhưng nếu họ không cho con vào thì từ nay hãy quên Hoàng đi »
Diễm nhìn mẹ rồi lấy hết can đảm lê bước chân và bật tung cánh cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Diễm là đám người nhà Hoàng bao vây căn phòng. Diễm bước chân liêu xiêu đến trước mặt bà Hoa : « Cô, anh Hoàng sao rồi ạ ! »
Bà Hoa hung hăng đứng đật dậy chỉ vào mặt Diễm : « Cô còn nhắc đến con trai tôi sao ? Loại con hoang như cô sao có tư cách để hành hạ con tôi như vậy ? »
Diễm nới bằng giọng