Vì yêu thương không phân biệt một ai
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 216
(hamtruyen.mobie.in - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
Vì yêu thương vỗn dĩ không phân biệt một ai cả, người có lòng đương nhiên sẽ tìm được hạnh phúc. Cả quá trình ấy, có người chờ được, có người buông tay; có người ngộ ra sớm, cũng có kẻ cả đời nhầm lẫn mà loay hoay mãi trong bể dâu tình trường. Cả con cá dưới nước còn thề nguyền yêu đương, cớ gì chúng ta là con người mà không dám bất chấp tất cả?
***
"Vì yêu thương không phân biệt một ai.
Vì yêu thương không lựa chọn một ai.
Vì yêu thương không phân biệt tuổi tác, sang hèn, cao thấp,..
Nên, chúng ta cứ hãy bất chấp hết mà yêu nhau đi!"
oOo
"Véo!"
Chiếc xe máy phóng vèo trong con hẻm nhỏ, bất chấp tiếng la oai oái của các cô bán hàng rong đang lục đục kéo hàng ra đường buổi sớm.
"Cha mày, thằng quỷ sứ! Định chạy cho kịp giờ liệm hả mày?" – Nhỏ Vy chống nạnh, hất cái nón trên đầu ra sau lưng, lớn tiếng mắng xối xả vào chiếc Dream mới chạy qua đây thôi mà bây giờ chỉ còn lại làn khói!
"Quỷ gì đâu không hà, mới sáng sớm đã bị ám quẻ rồi, không biết cả ngày nay có mần ăn được gì hông biết!" – Nhỏ làu bàu trong miệng, đoạn cúi người xuống xốc lại gánh hàng hột vịt lộn còn nóng hổi bên trong.
"Thôi đi cô hai ơi, chuyện này xảy ra như cơm bữa, chẳng ai dám lớn tiếng mắng mỏ bọn nó. Bọn tui già rồi, nói cho mà bọn nó phá hàng thì khổ cả đám! Chuyện này tốt nhất sau này cô bớt quản lại đi!" – Chị Tư bán vé số vừa đếm tiền, vừa quay sang nhắc nhở nhỏ.
"Nói gì thì nói chứ còn có luật pháp mà chị, làm gì bọn nó dám càn rỡ như thế chứ?" – Nhỏ Vy không tin, kéo khẩu trang lên che kín gần nửa khuôn mặt, khom lưng gánh gánh hàng lên vai.
"Xùy, luật với chả pháp! Ở cái hẻm này mà nói, bọn nó chính là "Luật". Chưa nghe qua câu, "Phép vua còn thua lệ làng" bao giờ à?" – Chú Tài xe ôm vừa nhồm nhoàm nhai ổ bánh mỳ trong tay, vừa đưa mắt liếc nhỏ, bụng thầm bảo dạ, "Đúng là lính mới, chả biết trời cao đất dày là cái quái gì!"
"Ồ, ghê thế cơ ạ?" – nghe ra mùi nguy hiểm trong giọng chú Tài xe ôm, nhỏ cũng không dám trả treo gì nữa.
Chú Tài xe ôm không thèm trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng đầy cảnh cáo.
"Cháu đi trước đây ạ, hơ hơ, nắng quá đi mất!" – nhỏ Vy thức thời nuốt mấy chữ sau cùng lại.
Tự nhiên bỗng ngộ ra một chân lý: Tốt nhất là ngậm miệng chặt lại, an toàn là trên hết cái đã!
***
"Ê, thằng nhỏ! Tránh sang một bên đứng đi, chỗ này chị mày đang bán!"
Giọng nói lanh lảnh mang theo ba mùi dấm chua, bảy mùi thuốc súng vang lên. Nghĩa sẹo cau mày, đẩy mũ lưỡi trai nhìn lên.
Á à, hóa ra là nhỏ bán hột vịt lộn kiêm luôn đậu phộng rang trong hẻm! Nhỏ này hình như người mới, trôi dạt về đây tầm tháng nay đổ lại chớ mấy. Vậy mà dám hống hách lớn giọng đuổi người kia đấy? Gã vừa bực bội, lại vừa có chút hiếu kỳ.
"Này, lớn hơn người ta bao nhiêu mà bày đặt gọi thằng nhỏ này, thằng nhỏ kia vậy hả?" – Trông nhỏ này thì chắc mẫm tầm mười tám, mười chín là hết cỡ rồi. Ngon, đâu đến lượt mà lên giọng "chị hai" với anh?
"Xê ra, xê ra!" – Vừa nói, hai tay nhỏ vừa dang ra, đẩy đẩy chiếc Dream đang nghẹo đầu sang một bên của gã – "Nhìn mặt là biết chú em non choẹt rồi, không kêu thằng nhỏ chả nhẽ lại gọi là anh? Mơ đi cưng!"
"Mèn đét ơi, cái mỗm chu chu lên kìa! Trông cứ như sắp cắn người đến nơi ấy nhở?" – Nhìn cái môi dưới đang cong cong lên của nhỏ, cộng thêm sắc hồng của cái nắng gắt buổi trưa hắt lên một bên sườn mặt. Gã bỗng thấy con nhỏ đanh đá này cũng có nét dễ thương!
"Vô duyên! Ừ, mà nếu mày còn không tránh thì chị đây cũng không ngại cắn người đâu, nhá!" – Vừa nói, nhỏ vừa xắn tay áo như mấy con gà chọi sắp sửa lao vào chiến đấu ấy.
"Này, nhắc lại nhé, cấm có gọi anh đây là nhóc, cũng cấm được lên cái giọng kẻ cả thế kia, nhé! Con bé này bao tuổi mà hống hách dữ vậy chị Bông?" – Gã liếc nhỏ một cái thiệt dài, rồi quay sang chị Bông đang bán hàng trái cây bên cạnh hỏi.
"Ha ha, con bé này nhìn thế chứ cũng lớn tuổi rồi, chú mày hỏi nó luôn đi chứ hỏi chị mần gì?" – Chị Bông đá mắt, mỉm cười sung sướng, một tay cầm nón quạt lấy quạt để.
"Này bé yêu, năm nay bao tuổi rồi? Nói đi rồi anh nhường chỗ cho mà bán chiều!" – Gã ngả ngớn vươn tay, định tóm lấy cái khẩu trang con nhỏ vừa kéo lên che kín mít nửa khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
"Này nhóc, chị có võ đấy nhé, kara đệ tam đẳng nhá, không đùa đâu! Đừng có mà giở trò thả dê non dê già ở đây!" – Con nhỏ trợn mắt, chống nạnh sừng cồ