XtGem Forum catalog
Anh mới bỏ việc, mình yêu nhau nhé!

Anh mới bỏ việc, mình yêu nhau nhé!

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 197

Anh mới bỏ việc, mình yêu nhau nhé!

iểm rèn luyện", "phải bắt buộc đi", "sẽ có ích cho các bạn" và nhiều thứ tương tự thế.
Thích sự ngăn nắp, yên tĩnh và có kiểm soát, Thanh Hạ tìm đến Thư viện, nơi mà cô phải ở lại mỗi khi cần sự tập trung. Có một mớ bài tập mà Thanh Hạ phải giải quyết trước khi kết thúc Học kì mặc dù các sinh viên khác xem chúng như tài liệu mà đến mùa thi họ mới động tới. "Nước đến chân mới nhảy", đây chính là thứ cản trở bước thành công của rất nhiều người. Thanh Hạ thì không thể đẩy bản thân vào tình thế như vậy được.
Có một cuộc sống nhàm chán, sống theo lịch trình định sẵn, gò bó và đôi khi ngột ngạt nhưng Thanh Hạ không cho phép mình thất bại với những công việc xung quanh. Không có mục tiêu, mơ ước, động lực phấn đấu thì không có nghĩa là bỏ bê bản thân, tự khiến mình trở thành một thành phần dư thừa và mờ nhạt trong xã hội. Đó là nguyên tắc của Thanh Hạ và cô sống với nguyên tắc chứ không sống với mục tiêu như những người khác, đơn giản là cô không (hoặc là chưa) có mục tiêu.
***
Vi Quân: ...một cuộc sống.
Thư viện hôm nay rất vắng, có lẽ vì mọi người đang mải miết ghi danh tham dự những hoạt động giúp "tăng điểm rèn luyện", Vi Quân thì không như thế, anh có chuyện phải làm. Và đến giờ anh vẫn còn băn khoăn vì chuyện ấy. Bước vào cánh cửa thư viện, người con gái ấy đã lọt ngay vào tầm mắt của anh. Cô ấy có làn da trắng như tì vết, nét mặt thoáng chút gì đó buồn buồn, rầu rầu trong dáng vẻ sang trọng của mình. Tim Vi Quân chợt đập nhanh như thể nó muốn thoát ra khỏi lồng ngực nhưng anh cố ghìm nó lại, không thể thất bại ngay lần đầu tiên được. Một chút sợ hãi, một chút lo lắng và một chút hoang mang, anh run rẩy đến gần cô gái.
- Thanh Hạ không thích điểm rèn luyện hả?- Vi Quân tự nhận thấy bắt chuyện như thế có vẻ phù hợp nhất.
Cô gái ngước lên nhìn anh đầy dò xét, tay nắm chặt cây bút, lòng bàn tay hướng vào trong cho thấy cô đang có sự phòng vệ- chính sự có kiến thức về ngành Tâm lý học đang phản bội anh, vậy là anh đã biết cô ấy phòng vệ anh, khí thế của anh đã giảm xuống mấy phần.
- Anh là...?
- À! Anh là Vi Quân, chắc em không biết anh, anh là khóa trên- vừa nói Vi Quân vừa chỉ chỉ tay lên trên như thể phòng học của anh là tầng trên của thư viện. Rồi nhận ra cử chỉ của mình hơi kỳ cục, Vi Quân bỏ tay xuống cười ngượng ngùng.
Cô gái vẫn còn dò xét như thế cô đang suy nghĩ nhiều lắm, rồi như đã suy nghĩ xong, cô hỏi tiếp:
- Anh với em có chuyện gì cần trao đổi sao? Nếu liên quan đến điểm rèn luyện thì em không hứng thú đâu.
Nói rồi cô quay xuống tiếp tục làm bài. Gì thế này? Cô ấy nghĩ anh là một tên đi tuyên truyền phòng trào của nhà trường sao? Vi Quân nghe mùi thất bại. À phải rồi, có lẽ cô chưa cảm nhận được anh đang nói chuyện nghiêm túc thì phải. Anh ngồi vào chiếc ghế còn trống bên cạnh cô rồi mới tiếp tục cuộc hội thoại:
- Chỉ là anh không thấy em đăng ký ghi danh như các bạn khác nên hỏi vậy thôi, em đang làm bài hả? Xem ra nếu có một nhóm sinh viên mệnh danh "người dẫn đầu của những người dẫn đầu" thì chắc chắn em có trong số đó.
Thanh Hạ dừng bút quay sang, vẫn với ánh mắt hoài nghi, nhưng lần này lại thêm một chút... khó chịu:
- Vậy anh có việc gì? Anh không vào thư viện chỉ để bắt chuyện ai đó chứ? Anh có thể đọc Điều 3, Nội quy phòng đọc để biết thêm chi tiết.
Vi Quân có cảm giác lành lạnh trên khuông mặt, hai câu vừa rồi đều thất bại thảm hại, vâng, Điều 3 ấy là không được "nói chuyện riêng" trong thư viện. Nghĩ kĩ nào, khi nãy Thanh Hạ nói anh là người đến thông báo chương trình nhà trường, nếu là sự thật thì ấy là "chuyện chung", nhưng anh lại phủ định, vậy ấy là "chuyện riêng", mà chuyện riêng thì ... Điều 3, Nội quy phòng đọc. Thanh Hạ lạnh lùng đến đáng sợ, thật sự trái tim anh mách bảo nãy giờ, nó bảo anh hãy chạy đi trước khi bị cô đuổi, cứ từ từ rồi tính, còn rừng lo gì không có củi đốt nhưng trớ trêu thay, anh đã lỡ ngồi xuống rồi, giờ mà bảo có việc bận để rút lui thì không hợp nguyên tắc cho lắm. Nếu có việc bận thì anh đã không mất thời gian hỏi chuyện, ngồi xuống như vậy, kiến thức Tâm lý học lại phản anh. Nhưng sao nó không giúp anh giao tiếp mà cứ thể hiện không đúng lúc thế này?
- Anh vào thư viện vì thấy em vào, dù gì cũng là khóa trên với khóa dưới.
- Vậy chắc anh hay đi ra đi vô nhiều lần trong thư viện lắm nhỉ? Dưới khóa em còn có một khóa nữa, anh vất vả rồi.
Vi Quân sững lại, Thanh Hạ có vẻ ít nói nhưng hễ nói thì chẳng thể đáp nổi. Không biết do cô mau miệng hay do anh nói có quá nhiều lổ hỏng.
- Có vất vả gì đâu, có những đứa em đến năm hai vẫn chưa quen với kiểu học tập của đại học, anh phải tiếp cận giúp đỡ chứ. Nếu em chỉ học mà không tham gia hoạt động thì không thể gọi là phát triển toàn diện được.
Thanh Hạ lần này mới bỏ bút xuống nhìn Vi Quân, ánh mắt đã bớt đề phòng, chỉ còn lại khó chịu thôi:
- Nếu không có nhu cầu tham gia t

1[2]345
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)