Insane
Sao Chổi, anh yêu em!

Sao Chổi, anh yêu em!

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 262

Sao Chổi, anh yêu em!

gọi cho anh. Anh vui mừng khi là người thắng cuộc, mà trò chơi là cái trò ngu ngốc anh đem ra đánh cược là tình yêu của anh và cô. Anh nghĩ anh cần phải buông để xem cô có còn muốn nắm tay anh lại.
- Hôm nay bận quá, giờ em mới sờ đến điện thoại này
- Uwh.
- Anh sao đấy. Dạo này anh rảnh rỗi quá hay sao mà nghĩ linh tinh gì đấy hả.
- Thì anh thấy dạo này em chẳng còn quan tâm anh như trước. Để được nói chuyện với em còn khó hơn là gặp chủ tịch nước.
- Thì em bận mà. Bao nhiêu việc em còn chưa làm xong đây này. Chả thương người ta thì thôi.
- Bận gì mà cả ngày không bỏ ra 5-10 phút nhắn tin, nói chuyện với người yêu kia chứ.
- Anh hâm à. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Rảnh rỗi quá thì kiếm việc gì làm hay học cái gì đó đi. Đừng nghĩ linh tinh nữa.
- Đâu phải mình con gái cần người yêu quan tâm chiều chuộng đâu em. Con trai cũng có những lúc yếu mềm mà em. Anh cần được người yêu anh quan tâm. Cần được biết rằng ở nơi xa đó có người yêu anh, vẫn chờ đợi anh. Như vậy có quá đáng không em.
- Em biết rồi. Từ nay em sẽ thay đổi. Sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn. Giờ thì cười lên nào. Hôm nay em mệt rồi. Đi ngủ sớm nhé anh.
- Uh. Muộn rồi em ngủ đi. Mai phải đi làm sớm đấy. Ngủ ngon
- Anh cũng ngủ ngon nhé. Mooa. . .
Vậy đấy. Hai lần nói chia tay, nhưng chẳng lần nào qua một ngày. Anh tin rằng nếu thật sự yêu nhau thì họ sẽ mãi ở bên nhau thôi. Còn lần này thì khác. Anh biết lần này cô đã dứt khoát với anh. Những ngày tháng trước cô tỏ ra lạnh nhạt với anh cũng chỉ mong rằng anh quen với cảm giác không có cô ở bên. Giờ đây thì anh mất cô thật rồi. Ở cái tuổi của anh, anh đủ chứng chắn, đủ mạnh mẻ để chấp nhận một kết thúc. Dù vậy có những lần vô tình đi qua những chốn cũ anh lai nhớ đến cô, anh không tránh khỏi niềm đau. Trước đây nhìn những đôi yêu nhau, nắm tay nhau hay ôm nhau, anh thấy vui, anh cười, anh hạnh phúc với suy nghĩ ở nơi xa đó cũng có một người yêu anh, đang chờ đợi anh. Nhưng giờ đây, nhìn thấy cảnh tượng đấy anh lại thấy nhói đau. Nỗi đau chèn ép trong lồng ngực anh làm mắt anh ngân ngấn lệ. Anh đau vì anh biết được giờ đây anh đã mất một người. Thời gian thật ngắn ngủi và khắc nhiệt. Mới đó thôi anh còn có cô, vậy mà chỉ trong phút chốc cô đã xa anh mãi mãi.
Anh đã thôi không còn nghĩ về cô mỗi đêm. Chia tay cô, anh không rời một giọt nước mắt. Anh giấu niềm đau vào tận sâu trong anh và rồi để một mình anh gặm nhấm niềm đau ấy. Anh nhận ra, bao nhiêu nước mắt cũng không gột rửa được nỗi đau trong anh. Nước mắt mặn, đắng chỉ làm vết thương của anh thêm loang lỗ. Vậy việc gì anh phải rơi nước mắt cơ chứ. Người ta nói hành trình trên con đường tình yêu giống như bạn đi trên một bãi biển vậy, bạn đặt bước chân càng mạnh thì khi bạn rút chân ra sẽ in dấu càng sâu. Bạn càng dành cho người ta nhiều tình cảm thì vết thương lòng của bạn càng đau. Anh quá nặng tình, vì nặng tình nên anh mới khổ như vậy. Anh cần thay đổi, thay đổi cách sống của anh. Anh cần mạnh mẻ hơn, cần vô tâm hơn. Đôi khi vô tâm sẽ giúp con người ta thấy thoải mái hơn và quên đi mọi thứ.
Buổi chiều, anh gọi điện cho Nam :
- Tối vũ trường nhé ?
- Ban ngày cũng có sao à. Bao lần rủ không đi, sao lần này lại.
- Nói nhiều, đi không ?
- Thôi được rồi. Tối qua tao rồi đi.
Tiếng nhạc sập sình quá cỡ inh tai nhức óc, những ánh đèn nhiều màu quay quay mờ ảo, những cô gái ăn mặc hở hang, kệch cởm. Những chàng trai, cô gái đang lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc. Nam kéo anh vào quầy bar, chọn cho hai người một góc. Nam gọi hai cốc rươu. Anh chẳng quan tâm đó là loại rượu gì. Cầm cốc lên và dốc cạn. Người bạn anh không kịp phản ứng gì. Còn anh phun vội ra, ho sặc sụa. Anh không nghĩ nó lại nặng như vậy. Nam nhìn anh cười không nói thành tiếng. Đêm hôm đấy anh say khướt, không còn nhớ được gì. Chỉ biết anh tỉnh dậy trong một nhà nghỉ cách quán bar không xa. Lúc đấy đã hơn 10 giờ. Dư vị của rượu hôm qua vẫn còn làm đầu anh đau và người vẫn còn cảm giác lâng lâng. Nhưng anh cần phải bước ngay ra khỏi đây. Anh cần trở về nhà tắm rửa và thay đồ. Cũng may hôm nay anh không phải đi làm. Trưa hôm đấy anh nhận được tin nhắn từ Nam.
- Hôm qua vui không? Em đó được đấy chứ?
Anh chẳng còn nhớ được gì trong đầu. Vậy là hôm qua anh đã qua đêm cùng với một cô gái. Vậy mà anh chẳng nhớ được một chút gì.
- Ừ. Cũng được.
- Tối nay tiếp chứ. Tối nay đi chỗ này còn vui hơn
Anh lưỡng lự. Định từ chối nhưng rồi nghĩ cũng chẳng biết làm gì cho hết ngày cuối tuần nên đồng ý.
Rồi những ngày tiếp theo, những ngày tiếp theo nữa. Giờ đây anh không còn những đêm trắng ngồi ôm ấp hình bóng của một người đã đi xa mãi. Anh, rươu, quán bar và những cơn cuồng loạn và cả những cuộc tình một đêm chớp nhoáng để thỏa mãn ham muốn xác thịt. Anh sống nhanh hơn, hời hợt và vô trách nhiệm với bản thân. Từ khi nào anh trở nên như vậy, trái ngược hoàn toàn với một chàng trai hiền lành trước kia. Bạn bè người thân của anh không c

1[2]345 .. 7
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)