Sóng biển và cánh chim trời
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 323
eo, chẳng suy nghĩ gì cả. BEEP…một chiếc ô tô phóng ngang qua sau một hồi còi inh ỏi. Tôi theo phản xạ lùi lại, may còn kịp. Rồi tôi tiếp tục tìm kiếm con mèo, mặc kệ cho từng đợt nước đang dội thẳng xuống thân người nhỏ bé. BEEP BEEP…lần còi thứ hai, nhưng lần này tôi không thấy kịp, bất ngờ một chiếc xe tải cỡ lớn phi thẳng đến, tôi không kịp phản xạ, trong phút chốc tôi thấy đầu óc mình trống rỗng…
Bất thình lình, cả người tôi bỗng nhiên bị bẻ ngoặt lại, trong chớp nhoáng lưng tôi xoay đi khi mà cái án tử đã đến rất gần. Vèo… Chiếc xe đã phóng vụt qua, hoàn toàn không đụng phải tôi. Tôi bất ngờ, định quay đầu nhìn lại nhưng kỳ lạ là tôi không thể. Có một cái gì đó đang giữ chặt lấy tôi, và khi đó từng luồng hơi ấm nóng đột nhiên phả nhẹ lên đầu. “Muốn chết hả???” –giọng nói trầm băng lạnh vang lên một cách cáu gắt. Tôi đã thấy thứ đó, màu xám tro trong đôi mắt đẹp đến mê hồn. Thiên Vũ nhíu đôi mày nhìn tôi, một tay anh đang ôm lấy hai vai tôi, thật chặt. Tôi chẳng biết nói gì, vì quá đỗi ngạc nhiên, tại sao anh lại ở đây chứ? Cho đến khi anh kéo tôi vào trong lề đường thì tôi mới sực nhớ ra một điều quan trọng:
“Con… con mèo…” –tôi thốt lên, đứt quãng.
“Yên tâm.” –nhưng Thiên Vũ lại chẳng tỏ thái độ gì, anh chìa ra con vật nhỏ xíu với bộ lông ướt nhẹp trên tay mình. Lúc đó, tôi chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới một mái hiên đã cũ kỹ. Cơn mưa nặng hạt vẫn không có ý định ngừng. Tôi lặng im, chỉ chú tâm vào con mèo nhỏ, còn Thiên Vũ hình như chỉ biết phóng mắt vào màn mưa đục ngầu.
“Cô không biết nguy hiểm là gì sao?” – Thiên Vũ cất lên cái giọng trầm lạnh nhưng không còn gay gắt mà có vẻ nhẹ nhàng, tôi ngạc nhiên nhìn anh đang chăm chú vào con mèo đang say ngủ. “Em… chỉ muốn cứu nó.” – tôi trả lời. “Rồi tôi cũng phải cứu cô đấy thôi.” –Thiên Vũ bật ra một câu mà tôi không hề nghĩ rằng anh có thể nói, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi bật cười. Gã con trai ngồi cạnh có vẻ không thoải mái lắm khi một đứa con gái cứ nhìn mình rồi cười mờ ám, anh ta lên gân gõ cốp vào đầu tôi. Nhưng tôi chẳng thấy đau, điệu bộ của anh lúc này sao mà nhìn cứ như một đứa con nít. Điều đó bỗng dưng làm tôi cảm thấy thích thú.
Thiên Vũ xoay mặt đi, không để ý đến bộ dạng của tôi nữa, tay anh chìa ra hứng lấy mưa đang ào ạt. Một vài giọt bắn lên, đáp xuống mái tóc Thiên Vũ, nó ánh lên một vẻ đẹp lạ kỳ. Rồi bất chợt, anh quay lại nhìn tôi, đáy mắt hắt lên một tia nhìn khó hiểu.
“Cô…còn yêu Duy chứ?”
Tôi khựng lại. Bất ngờ trước câu hỏi của người ngồi cạnh. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng tôi và Thiên Vũ chẳng có mối liên hệ nào hết, vậy mà giờ đây anh lại hỏi tôi câu hỏi chỉ thường dùng cho những người bạn thân thuộc. Tôi im lặng. Nửa năm qua có biết bao nhiêu người hỏi tôi câu đó, nhưng không lần nào tôi trả lời họ. Tôi không biết câu trả lời, tôi không biết trái tim mình có còn rung lên vì cậu ấy nữa hay không. Tôi không hiểu, tôi chỉ cảm thấy đau mỗi khi cái tên Duy xuất hiện. Có thể vì tôi đã quá nặng lòng với một tình yêu mà chỉ có tôi là kẻ ngốc. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi yêu Duy, thế thôi, và đã không để ý đến vị trí của mình trong tình yêu đó.
“Xin lỗi, tôi cứ nghĩ rằng em đã quên được nó.” – giọng Thiên Vũ trầm ấm đến lạ thường, nhưng giờ đây tôi chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Tim tôi đập từng nhịp ngắt quãng, có một thứ gì đó cứ chực trào ra. Rồi tôi khóc, không biết tại sao nữa. Tôi đã không phí phạm một giọt nước mắt nào cho thiên hạ, vậy mà giờ đây tôi lại đang thể hiện sự yếu lòng trước một người con trai mà mình không quen biết. Thiên Vũ lặng im, bàn tay đẫm nước mưa của anh giờ đẫm nước mắt của tôi. Tôi cảm nhận được những ngón tay anh đang nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt mình. Tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa, chẳng biết tôi khóc cho ai, cho tôi, cho Duy hay cho một tình yêu không trọn vẹn.
Một tấm áo khoác bỗng được choàng qua vai tôi, Thiên Vũ lãnh đạm nhìn tôi đang còn nức nở: “Cũng giống như con mèo này, em cũng cần được sưởi ấm.” Tôi ngước đôi mắt nhìn anh, chẳng hiểu nữa. Trái tim tôi mới là thứ đang bị mưa làm cho lạnh giá, tôi cần một tấm áo sưởi ấm cho trái tim tôi. Đôi mắt xám tro nhìn tôi với một vẻ thật khác. “Có lẽ, em cũng giống như một cơn sóng.” –Thiên Vũ cất tiếng, giọng anh lọt thỏm trong mưa. “Một cơn sóng suốt đời chỉ biết xô vào bờ nhưng chẳng thể nào được ở lại với bờ. Nhưng nếu như ai gọi đó là sự ngu ngốc thì tôi cho rằng họ sai. Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi, cơn sóng thuần khiết chỉ nghĩ rằng tình yêu của mình cũng vô tận như biển cả, nó yêu bờ và lúc nào cũng chỉ muốn chạm được vào bờ. Rồi em sẽ thấy, Băng Ngọc. Em là một cơn sóng.”
Trong khoảnh khắc, nhìn vào đáy mắt anh, tôi chỉ thấy duy nhất hình ảnh của chính mình ở trong đó.