Sóng biển và cánh chim trời
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 325
">***
Thiên Ngân mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi đi học với một bộ dạng không thể thê thảm hơn. Tôi bị cảm, sau tối hôm qua nhiễm lạnh vì mưa. Nhưng tôi không kể rõ cho Ngân biết rằng hôm qua tôi đã ở cạnh Kul boy của nó. Chẳng hiểu sao, một Thiên Vũ dịu dàng của hôm qua tôi không hề muốn cho ai được biết. Có lẽ tôi ích kỷ,nhưng tại sao ích kỷ thì tôi chẳng giải thích được.
Tôi lò dò bước trên hành lang dài, thần kinh căng cứng như dây đàn khiến tôi khó chịu. Ngân bảo nó sẽ đi lấy thuốc cho tôi nhưng tôi ngăn nó lại. Tôi muốn tự đi, một mình. Ngang qua dãy phòng học khối 12, tôi lơ đãng ngó qua những khung cửa sổ. Rồi chợt nhận ra sự khác thường của chính bản thân mình, tôi vội vàng cắm đầu đi lướt thật nhanh qua khu vực đó. Hình như tôi đã hơi có một chút lòng tin đặt vào Thiên Vũ. Những ác cảm về anh cũng đã bị cơn mưa hôm qua làm cho trôi sạch. Tôi chẳng biết cái trong lòng mình bây giờ gọi là gì. Hoặc cũng có thể biết, nhưng tôi không dám nghĩ rằng mình sẽ gọi nó là hạnh phúc. Có phải rằng khi có một ai đó thấu hiểu mình thì người ta thường có cảm giác như vậy không?
Phòng y tế nằm sát cạnh sân bóng rổ. Tôi nhận thuốc của mình rồi bước ra, vô tình bị gió lộng làm cho tầm mắt phải hướng về phía đó. Hai bóng người đang hì hục tranh nhau quả bóng rổ. Tôi nhận ra cả hai. Duy và Thiên Vũ. Định bước thẳng nhưng Duy đột ngột tiến đến hàng ghế trên cùng, chính là nơi tiếp giáp với bức tường ngăn cách với phòng y tế, tôi vội vã đứng nép vào. Tôi vẫn chưa muốn chạm mặt cậu ấy.
“Anh muốn giành cả chức vô địch năm nay nữa sao?” – giọng Duy cất lên, có kèm theo cả một nụ cười. Tôi nhận ra chức vô địch mà Duy nói tới chính là giải đấu bóng rổ giữa các khối trong trường. “Không.” –Thiên Vũ đáp, giọng anh trở lại vẻ băng lạnh. “Chỉ là tôi muốn cậu phải trả lại cho cô gái đó một lời xin lỗi.”
Lời của Thiên Vũ thật khó hiểu. Đến cả Duy cũng phải sững lại có lẽ vì không hiểu được. “Nghe này ông anh…” – sau vài giây Duy lại cười, nhưng lần này là vẻ chế giễu thấy rõ. “Đừng có ra vẻ kiêu ngạo đến như thế. Năm ngoái tôi thua, anh đã ra điều kiện bắt ép tôi phải hẹn hò với đứa con gái mà tôi ghét nhất. Anh đã hả hê như thế nào khi chứng kiến cảnh tôi phải sống trong tận cùng của sự nhàm chán và vô vị suốt một tháng trời?! Vậy mà bây giờ anh còn muốn thắng tôi để bắt tôi phải xin lỗi cô ta sao?”
Tai tôi trong phút chốc ù đi. Từng lời nói của Duy như một lưỡi dao sắc bén rạch sâu vào trong tâm khảm. Trước mắt tôi hiện ra những hình ảnh méo mó và không rõ ràng, trong lòng tôi khuyết mất một phần đẹp đẽ mà tôi luôn ủ ấp dành cho cậu ấy. Thì ra… đây chính là sự thật. Hóa ra, chẳng có gì là màu nhiệm cả. Hóa ra, chỉ có mình tôi là kẻ khờ khạo bị lừa gạt bởi thứ tình yêu thương hại và đầy gượng ép. Tôi bị lừa, bị lừa bởi chính người mà mình yêu thương nhất. Vỉ thuốc trên tay rơi xuống đất, thanh âm sắc ngọt. Lồng ngực tôi phập phồng những hơi thở sao mà đớn đau.
Duy đã phát hiện ra tôi. Cậu ấy sững sờ nhìn đứa con gái đáng ghét mà mình vừa nói tới. Tuy nhiên, nét mặt cậu lại chẳng có vẻ gì là hối hận cho điều mình vừa để lộ. Duy thản nhiên hơn tôi nghĩ, cậu quay đầu lại sau một thoáng bị bất ngờ.
“Duy.” – tôi gọi cái tên mà tôi luôn giữ trong tim mình, nhưng giờ đây nó trở nên thật nhạt nhẽo. Duy xoay người lại, có vẻ khó khăn vì hình như không muốn nhìn thấy tôi. Tôi tiến đến vài bước, rồi dùng đôi mắt chẳng còn chút cảm xúc nào của mình để nhìn cậu. Rồi tôi vung tay, một cái tát thật mạnh đã hằn trên khuôn mặt Duy những dấu tay đỏ hoét. Duy tức tối găm tia nhìn đầy lửa giận vào tôi, nhưng trái tim tôi giờ đây đã quyết định dứt bỏ hoàn toàn hình ảnh của người con trai này.
“Đây là cái giá cậu phải trả vì đã mang đến cho tôi một thứ dối trá gọi là tình yêu!” – tôi nghiêm nét mặt, không hề sợ hãi. Có phải suốt khoảng thời gian qua tôi đã trở thành một cơn sóng vỗ vào nơi vô định hay không? Khi mà bờ cát trắng vốn đã không còn. Duy thở hắt ra một cái đầy giận dữ, nhưng cậu ta không nói gì hay làm gì thêm, chỉ mang theo đống lửa hậm hực rồi đi ra phía ngoài. Ngay khi vai Duy sượt ngang qua tôi, tôi biết rằng giữa chúng tôi thật sự đã kết thúc. Một cái tát cho tình yêu của Duy, tôi nghĩ đã là quá rẻ.
Chỉ còn lại tôi với Thiên Vũ. Đôi mắt anh đang nhìn tôi, vẻ mặt đau thương. Tôi quay ngoắt đi. Quả là trên đời này chỉ có chính bản thân mình ngu xuẩn. Tôi đã bị lừa đến hai lần. Nhưng sự thật về Thiên Vũ chính là người bày ra trò cá cược để Duy phải giả vờ yêu tôi lại khiến tôi tức giận hơn gấp trăm ngàn lần. Giả tạo, tất cả chỉ toàn là dối trá. Tôi bắt đầu hiểu tại sao người ta lại thương hại tôi. Bởi tôi ngu ngốc quá. Những lời Thiên Vũ nói với tôi tối qua, có chăng cũng chỉ là sự thương hại anh ta dành cho nạn nhân của mình mà thôi. Và rồi giờ đây, tôi cũng đang tự thương hại chính tôi. Tôi đã lầm tưởng rằng con người có duyên phận, và tôi đã từng tin rằng ông trời đã mang Thiên Vũ đến như một người để đồng cảm. Nhưng sai hết rồi, tôi đã vốn không có gì cả. Nay lại còn mất