Duck hunt
Vì em đã có anh, đừng khóc!

Vì em đã có anh, đừng khóc!

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 229

Vì em đã có anh, đừng khóc!

t, chỉ cần Lâm vẫn tìm Dạ trong những lúc cô đơn nhất thì Dạ vẫn cảm thấy lòng mình được an ủi. Họ cứ ngồi cùng nhau như thế cho tới khi Lâm gục xuống bàn thiếp đi. Hôm nay cũng chính là ngày mẹ Lâm tai nạn mất!
***
Thôn Bối đã đón hai người trong một buổi chiều bình yên, giữa một màu xanh dịu dàng, với những cơn gió thanh thản của đất trời... Nhưng chính Dạ cũng không thể biết được rằng, mảnh đất yên bình này lại là nơi lần đầu tiên trong đời trái tim Dạ tổn thương vì một người mà Dạ đã toàn tâm toàn ý yêu thầm trong suốt bốn năm trời. Bốn năm trời cho yêu đương dường như là quá ngắn, nhưng cho một mối tình đơn phương thầm lặng thì nó không dễ dàng một chút nào. Nhất là với người con gái vốn mạnh mẽ và sống hướng ngoại như Dạ.
Ông mẫn đi cho lợn ăn, Lâm hăng hái đi theo. Khi ông Mẫn bóp cám xong, định bê chậu cám dặt vào chuồng thì Lâm nằng nặc đòi làm thay ông. Nhưng mấy chú lợn không ngoan hiền như Lâm tưởng, chúng cứ nhảy chồm chồm lên húc vào đáy chậu cám khiến Lâm không sao đặt được vào trong. Đang luống cuống thì cả chậu cám đổ ụp vào người anh. Mấy cậu bạn nhìn Lâm cười:
- Mày trông không khác gì con lợn rồi.
Lâm ngây người khi thấy Miên đứng nép mình bên cửa bếp, đôi má hồng vì lửa đang che miệng cười. Lâm chữa thẹn:
- Hay là cháu cứ để nguyên nhảy vào chuồng để lợn nó liếm cho đỡ đói bác nhỉ?
Miên bật cười khe khẽ, ông Mẫn cũng cười. Đúng lúc đó, Dạ về nhìn thấy Lâm như vậy thì hét lên:
- Cậu vừa nhảy vào trong chậu cám đấy à?
Lâm cười:
- Không, là chậu cám nhảy vào tớ đấy chứ!
Lâm đưa mắt về phía cửa bếp, Miên không còn đứng ở đó nữa, nhưng đôi mắt đẹp đang cười vẫn phảng phất trong trâm trí Lâm. Từng làn khói bếp bay lên lững lự giữa trời trong một buổi chiều quê ấm áp và hiền hòa.

***
Lâm tỉnh giấc bởi tiếng gà gáy lanh lảnh bên tai. Buổi sáng ở một miền quê xa lạ khiến Lâm có chút bâng khuâng. Ánh trăng vẫn còn bàng bạc ở một góc trời, Sao Mai sáng tới ngỡ ngàng, Lâm chưa bao giờ thấy ngôi sao này sáng như thế khi còn ở thành phố. Hàng cau trước cổng đung đưa theo gió như thể còn đang trong giấc ngủ say, khung cảnh yên bình khiến tâm trạng của Lâm nhẹ nhõm hơn nhiều. Cảm giác thân thuộc với mảnh đất này chợt ùa vào lòng anh. Mọi thứ thật thanh tân và dịu dàng!
Lâm bước xuống sân, ánh lửa bếp bập bùng khiến anh tò mò. Lâm bước thêm vài bước nữa, trong khung cảnh chen tối chen sáng ấy, khuôn mặt Miên hiện lên vừa dịu dàng, vừa lạ lẫm, lại vừa có chút thuộc quen. Không hiểu sao khi nhìn Miên như vậy, Lâm lại nhớ tới người đàn bà ấy, người đàn bà hơn chục năm qua vẫn cặm cụi mỗi buổi sáng thức dậy, nấu ăn sáng cho hai cha con Lâm, bất kể trời lạnh hay nóng. Trong lòng anh bỗng nhiên có chút xót xa thương cảm!
Lâm nhìn Miên thêm một chút nữa rồi quay bước đi ra phía bờ sông. Anh ngồi lặng lẽ nhìn những con thuyền lớn chạy qua, ánh sáng lờ mờ của đèn điện trên thuyền lẫn vào trong sương sớm mờ ảo, như những chú đom đóm bay lập lờ trên những con sóng. Khung cảnh đẹp hư ảo, như thực như mơ.
Chợt có tiếng bước chân rất nhẹ, Lâm quay lại, sững sờ khi thoáng nhận thấy nét cười bẽn lẽn trên môi Miên, giọng Miên nhẹ như những màn sương còn giăng mắc trong gió sớm thoáng chút thẹn thùng:
- Anh Lâm không ngủ được sao? Anh lạ nhà ạ?
- Không, anh tỉnh dậy vì con gà trống!
Miên cười, kê dép ngồi xuống cạnh Lâm:
- Ở đây, chắc anh sẽ buồn đấy!Vì ở quê mà! Sao được như thành phố của anh!
- Em ra thành phố rồi sao?
- Vâng!
- Sao em dậy sớm thế?
- Em nấu ăn sáng. Em dậy sớm quen rồi.
- Vậy còn mẹ em?
- Mẹ em?
Miên nghĩ tới lời ông Mẫn nói: Mẹ con chết rồi! Đó là cái ngày Miên đi mẫu giáo, các bạn bảo chỉ có mỗi Miên không có mẹ. Thế là Miên về khóc suốt cả buổi tối, ông Mẫn dỗ thế nào cũng không nín. Đến lúc giận quá, ông hét lên: Mẹ con chết rồi! Và ông cũng khóc. Hai bố con ôm nhau khóc. Miên không còn nghe thấy tiếng vỗ sóng của con sông ngoài bối. Chỉ có tiếng khóc của ông dội vào lòng Miên một cảm giác sợ hãi vô cùng. Miên ôm chặt lấy ông Mẫn và từ ngày đó, không bao giờ Miên đòi mẹ nữa!
Miên tay khẽ bứt những bông cỏ may bên cạnh, giọng nhẹ như sương sớm:
- Mẹ Miên mất rồi. Miên từng nói với bố: bố đi lấy vợ đi, có người chăm sóc bố, chăm sóc Miên, cho nhà cửa thêm vui. Nhưng bố bảo: tìm một người thương bố đã khó, tìm một người thương cả Miên còn khó hơn bội phần.
- Vậy là chỉ có Miên và bố!
Miên khẽ ngật đầu. Giọng Miên nghèn nghẹn:
- Anh Lâm biết không, con sông Luộc chưa bao giờ ngừng chảy, chưa bao giờ hiền hòa, dù mùa lũ hay mùa cạn, sóng đều cuồn cuồn vẻ giận dữ, cục cằn. Nhưng nhờ có con sông này, mà người dân thôn Bối có cái để ăn, có cái đ

1[2]345
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)