Tìm lại tình yêu

Tìm lại tình yêu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 353

Tìm lại tình yêu

ngày, bà hỏi khi thấy ông tủm tỉm đạp xe qua:
- Ông lão này hôm nay có việc gì mà ăn mặc nhìn bảnh bao vậy?
- Ừa, mới hồi xuân! – Ông nói nửa đùa nửa thật, cố cất giấu niềm vui vào bên trong nhưng hình như nó vẫn nở ra ngoài, trên khóe miệng ông tươi roi rói.
Nhà bà ở là một khu trọ khá tồi tàn, nơi có mấy căn phòng cấp bốn cũ kỹ liêu xiêu nối tiếp nhau, có lẽ người thuê trọ ở đây cũng toàn người làm công việc bán buôn đầu tắt mặt tối. Kiếm được một chỗ ở thoái mái đàng hoàng ở cái thành phố xa hoa bậc nhất này đâu phải là điều đơn giản, nhất lại đối với một người phụ nữ lao động chân tay, côi cút một thân một mình như bà. Ông cũng nghĩ là cuộc sống của bà còn khó khăn, nhưng thực sự không tưởng tượng được rằng bà thiếu thốn đến như vậy. Dựng xe trước cổng, ông bỗng thấy trong lòng ngập ngừng chững lại. Có một chút gì đó như xót xa, day dứt đang làm tâm trạng của ông như chùng xuống. Liệu bà có đối diện với ông bằng ánh nhìn mặc cảm, liệu bà sẽ chấp nhận để cho người bạn già như ông tới lui san sẻ nhọc nhằn, hay bà sẽ lại một lần nữa bỏ ông mà đi như mấy chục năm về trước? Bất giác, giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên phía sau lưng:
- Ông tìm ai?
- Tôi...à, tôi tìm bà Loan! – Ông cười, thoáng chút bối rối.
Bà lão chừng sáu mươi tuổi nheo mắt nhìn ông một lượt vẻ tò mò, rồi bước lại gần nói nhỏ:
- Có phải ông là...ông gì nhỉ, hừm...
- Tôi tên Tâm, bạn cũ của bà Loan.
- A đúng rồi! – Mắt bà lão bỗng sáng lên, bà chợt nắm lấy khuỷu tay ông, mời vào ngồi trong căn phòng thứ hai từ ngoài vào. – Hôm qua về bà ấy vui lắm, ngồi kể là số phận run rủi thế nào lại được gặp lại người bạn thân thiết sau mấy chục năm trời. Bà ấy còn nói là chắc ông sẽ tới thăm, ông ngồi chơi một lát, bà ấy đi bán đồ rong cũng sắp về rồi...
- Phiền bà...
- Tôi chuyển đến khu trọ này cũng vài năm, còn bà ấy không biết ở đây bao lâu rồi nữa. Bà Loan hiền lành, tốt tính lại chịu khó cần mẫn nên cả xóm ai cũng quý. Chỉ tiếc là số bà ấy khổ, đến lúc về già rồi cũng không có một mụn con, người thân cũng chẳng còn, cứ một mình thui thủi gánh gồng hết ngày này qua ngày khác, nghĩ cũng tội.
Người đàn bà đối diện buông một cái lắc đầu khiến cho lòng ông se sắt lại. Ông hỏi thêm về cuộc sống của bà bấy lâu nay, và từng câu chuyện nhỏ vụn vặt dần được mở ra, chắp nối chúng lại, ông thấy mình xót xa và thương bà quá! Người phụ nữ ông đã từng coi là cả cuộc đời mình, đã vì ông mà phải chịu cô đơn, buồn tủi gần trọn cả kiếp người.
Gần trưa bà mới về, vẫn là đôi quang gánh và cái thúng trên vai, nhìn bà bước khoan thai qua cánh cổng nhỏ, mắt ông rưng rưng...Bà quay lại, nhìn thấy ông đang bước theo chân, thoáng chút giật mình, như một thói quen, và đưa tay lên vén tóc rồi luống cuống không nói được thành lời.
Vào phòng bà chơi, ông đưa mắt nhìn khắp nơi, là một không gian nhỏ hẹp với rất ít đồ đạc, một ít quần áo được gấp ngăn nắp dưới chân giường, một cái bếp ga nhỏ và vài cái bát cơm, ngoài ra chẳng còn gì khác. Bà nhìn ông bằng ánh mắt ngại ngần, nói khẽ:
- Nhà em chỉ tuềnh toàng thế này thôi, anh không ngại thì ở lại dùng cơm với em nhé!
Ông gật đầu cười, không hiểu sao ông thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Ông và bà lại tiếp tục câu chuyện dang dở từ hôm qua, biết ông cũng đang sống một mình, nụ cười của bà như có chút buồn và lo lắng hơn.
- Già cả rồi, sao không để con cháu phụng dưỡng chứ?
- Thì cũng định nghe lời chúng nó rồi, nhưng tại vì không quen với cuộc sống bên đó. Với lại, giờ thì không nỡ rời xa nơi đây, vì...
Ông bỏ lửng câu nói, nhìn bà quay mặt đi chỗ khác. Ông muốn nói tiếp, nhưng không biết phải mở lời thế nào.
Bữa cơm đạm bạc với thịt luộc và rau luộc được bê ra. Ông hít hà mùi thức ăn bà nấu, như để thưởng thức cái hương vị quá khứ từ rất xa xôi dội về. Hai ông bà vừa ăn, vừa nói cười vui vẻ, quả thực, đã rất lâu rồi ông mới được ăn bữa cơm ngon đến như vậy. Ông hào hứng nói với bà:
- Hay chiều nay về nhà anh chơi cho biết nhà biết cửa!
- Thôi, để khi khác cũng được. – Bà cười bẽn lẽn, gắp miếng thịt vào bát ông.
- Khi khác gì nữa, hôm nay nghỉ bán hàng chiều một hôm đi, được không?
Bà quay đi, không dám đối diện với cái nhìn đầy háo hức từ phía ông. Bà gật nhẹ, nụ cười như thuở con gái lại chực nở trên môi. Gặp lại ông, bà cũng thấy bồi hồi, xao xuyến lắm. Ông lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng rất cuồng nhiệt, lúc nào cũng lấn át những xúc cảm của bà, kể cả khi cả hai đã về già, thì không hiểu sao bà vẫn không thể ngăn lại những cảm xúc mãnh liệt sâu thẳm bên trong mình khi đối diện với ông.
Buổi chiều, bà sửa soạn thay bộ quần áo mới. Nói là mới thôi, nhưng bà mua lâu rồi, chỉ là rất lâu không có dịp mặc, bà bỗng muốn mình xinh đẹp, khi bên cạnh ông. Hai ông bà đèo nhau qua những con đường đầy ắp xe cộ, ngồi phía sau, bám vào lưng áo ông, bà nhớ lại cái thuở ngày xưa, khi chàng trai trẻ ngày nào cũng lóc cóc đạp xe hơn hai cây số đến gặp cô gái, chỉ chốc

12[3]4567
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Duck hunt