XtGem Forum catalog
Tìm lại tình yêu

Tìm lại tình yêu

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 274

Tìm lại tình yêu

lát thôi rồi lại lầm lũi đạp về. Đúng là không thể tin được, như một cái chớp mắt, bà lại được ngồi sau lưng ông, nhưng cuộc đời thì đã đổi thay nhiều quá.
- Anh có mệt không anh?
- Mệt chứ! Nhưng còn chút hơi sức cuối cùng, không dùng nó phí!
Bà bật cười, vẫn là cái cách nói chuyện tưng tửng đó, giọng điệu đó đã làm bà chết mê chết mệt thuở xuân thì, giọng nói ám ảnh bà trong suốt những giấc mơ mấy chục năm qua.
Đứng trước cửa ngôi nhà khang trang với giàn hoa giấy trắng, bà gật gù vui vẻ, vậy là ít ra ông cũng được con cái lo cho một cuộc sống đủ đầy. Bước theo ông vào bên trong, bà nheo mắt, rồi bước đến bậu cửa sổ, thu gọn chỗ quần áo ông vứt ngổn ngang.
- Bao năm rồi vẫn vậy, có con có cháu cả rồi mà cái tính lôi thôi vẫn không chịu sửa! Quần áo khô rồi thì phải là lượt cần thận rồi cất vào tủ chứ.
Ông cười xuề xòa nhìn bà lẩm bẩm, sao ông thấy yêu cái cách bà càu nhàu đến thế! Bà liến thoắng dọn dẹp lại căn phòng mà ông đã dọn buổi sáng, ông ngồi im nhìn, đôi mắt long lanh ngập tràn cảm xúc. Bất giác, ông bật ra một câu nói, hình như ở một cái truyện gì đó mà ông không nhớ nữa:
- Hay mình về ở với tớ một nhà cho vui!
- Cái lão già này, linh tinh quá! – Bà che miệng cười, giấu đi cả một niềm vui râm ran trong lồng ngực.
- Anh đi chợ, vợ ở nhà nấu cơm nhé!
- Đã bảo không nói lăng nói cuội cơ mà, ai là vợ ông hả ông già xấu tính kia?
Ông chạy nhanh ra cửa để không phải nghe tiếng bà mắng yêu. Loáng một cái, ông đã về với mấy cái túi to đầy ắp đồ ăn tươi sống. Lâu rồi căn nhà của ông không có tiếng nói cười, không có hơi bếp núc. Ông muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc này, và muốn nó kéo dài thật lâu hơn nữa.
Bà lại lục đục sắp sửa, nấu nướng, mùi thơm ngậy của đồ ăn khiến ông không kiềm chế được. Ông cứ lúi húi đứng sau bà, không trêu chọc linh tinh thì cũng pha trò đủ chuyện. Hôm nay, ông nói nhiều lắm, bà cũng cười, những tràng cười vang lên không ngớt. Hơi ấm của căn nhà đượm lên mọi vật xung quanh, cả không gian như ngập tràn trong một tình yêu cháy hồng hạnh phúc.
Là bữa cơm thứ hai ông được ngồi bên cạnh bà, được ngắm nhìn khuôn mặt thân thương của bà, được nghe bà cười nói, ông thấy mình thực sự may mắn, khi còn có thể sống lại những giây phút tưởng không bao giờ quay trở lại trong đời mình.
Thời gian sao mà trôi nhanh quá, đã hết một ngày ngắn ngủi với biết bao nhiều kỷ niệm xưa tìm đến, bao nhiêu cảm xúc trỗi dậy và bao nhiêu điều ông muốn nói, nhưng chẳng biết làm gì ngoài lặng im trên cả quãng đường đèo bà về. Đứng trước cửa, ông lại ngập ngừng như khi chàng trai bẽn lẽn chào tạm biệt người yêu năm nào. Thực sự, ông không nỡ quay lưng để lại bà một mình, dẫu biết rằng ngày mai thôi ông và bà hoàn toàn có thể gặp lại, nhưng vẫn có một nỗi sợ hãi vô hình nào đó khiến cho ông không thể quay đi.
- Anh về đi, muộn quá rồi, hôm nay cảm ơn anh lắm!
- Ngày mai, anh lại đến đón em nữa nhé!
- Đi đâu vậy?
- Đi hẹn hò.
- Cái lão già này! – Bà lại tủm tỉm cười, đấm nhẹ vào vai ông một cái.
Ông bật cười vang, quay xe đi về nhưng vẫn ngoái lại nhìn bà vẻ nuổi tiếc. Ngước mắt lên trời cao, ông thấy sao mà yêu đời thế, cuộc đời này sao mà đáng sống thế. Ngày mai thôi, sẽ lại là một ngày hạnh phúc nữa trong những ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc đời.
***
Tiếng chim hót véo von trên cây ổi ngoài cửa sổ khiến ông tỉnh dậy, ông vươn vai hít một hơi tràn ngập phổi những hương vị ngọt lành của buổi sáng tinh sương. Nằm trên giường, mắt ông nheo lại, chân rung khe khẽ, miệng lẩm bẩm hát thầm theo một bản tình ca lãng mạn tụi trẻ nhà bên đang bật. Ông tưởng tượng ra cảnh một sớm mai mở mắt, thấy cả ông và bà đều trẻ lại như hồi mới đôi mươi, sống giữa cái đô thị và cuộc sống tân tiến thế này, không biết hai ông bà sẽ hạnh phúc đến thế nào nữa. Sẽ là những buổi hẹn hò, xem phim, đi chơi công viên, đi du lịch...À, vậy bây giờ thì sao? Việc gì ông phải ước những điều ông hoàn toàn có thể làm được chứ? Ông nghĩ rồi, ông sẽ đi rút tiền, số tiền thằng con trai gửi về mỗi tháng ông đều dành dụm lại được hơn một nửa. Ông sẽ dành tặng cho bà những món quà, đưa bà đi chơi khắp nơi, đó chẳng phải ước nguyện cả đời cho một tình yêu thầm kín ông giấu sâu trong lòng bấy nhiêu năm hay sao?
Nghĩ là làm, ông vội vàng trở dậy, xoa đầu con chó Mẫn Mẫn đang nghiêng nghiêng nhìn ông bằng đôi mắt ướt. Hôm nay ông không mặc vest nữa, ông mặc chiếc áo sơ mi kẻ trẻ trung, và quyết định đến đón bà bằng taxi. Ông cũng không quên dừng lại ở chợ hoa trước cổng nhà, mua một bó hoa hồng đỏ tươi, chắc hẳn bà sẽ thích lắm.
Bà lững thững bước ra cổng khi thấy bóng ông thấp thoáng bên cạnh chiếc taxi màu trắng. Thấy ông, bà che miệng cười rồi mắng yêu:-
- Cái lão này! Già mà ăn mặc nhìn kỳ quá! Anh đợi em lâu chưa?
- Mới có năm chục năm chứ mấy! – Ông nheo nheo đôi mắt, đưa bó hoa ra trước mặt bà.
Bà bất ngờ reo lên khe khẽ, rồi như nhớ ra đ

123[4]567
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)