iều gì, bà đưa mắt nhìn xung quanh. Khuôn mặt bà bỗng nhiên đỏ ửng lên, thẹn thùng nhận bó hoa từ tay ông, bà nói nhỏ:
- Lại còn hoa hoét nữa, người ta nhìn thấy người ta cười cho!
- Đứa nào cười là đứa đấy ghen ăn tức ở!
- Chúng ta đi đâu đây?
- Đi ăn kem, xem phim, đi chơi công viên...
- Răng đâu nữa mà ăn, nhìn thấy gì nữa mà xem, sức đâu nữa mà đi chơi công viên? – Bà nói, lườm ông rồi bước lên xe taxi.
Trên thế gian này có hai loại tình yêu vô cùng giống nhau. Đó là tình đầu và tình già. Tình đầu là mối tình trong sáng, ngây thơ, vô tư, thuần khiết bởi mọi thứ cảm xúc diễn ra đều là lần đầu tiên. Tình già cũng ngọt ngào và mãnh liệt như thế, chỉ khác, rất có thể, những cảm xúc đó là lần cuối cùng. Vì sau cả cuộc đời dài người ta mới tìm thấy nhau, hoặc tìm lại được nhau, nên người ta luôn muốn trao cho nhau những gì tinh túy nhất trong tình yêu, là rung động trong sáng, là những ân cần dịu ngọt, và hơn cả là sự trân trọng từng giây phút quý giá dành cho nhau. Vì họ biết, thời gian còn lại để sống, để yêu không còn bao nhiêu nữa...
- Bộ phim hay quá nhỉ!
- Cả rạp quay lại nhìn hai ông bà già dắt nhau đi xem phim hoạt hình, xấu hổ quá đi mất!
- Ăn nhanh đi không kem chảy hết ra bây giờ!
Bà nhìn ông bằng đôi mắt nhăn nheo trìu mến, khẽ lấy chiếc khăn mùi xoa lau đi vệt kem dính trên miệng ông. Bất chợt, ông quay lại, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt bà. Bối rồi cụp mắt, rụt tay lại, bà thấy người mình bỗng chốc nóng ran lên. Ánh mắt này chưa bao giờ thôi khiến trái tim bà đập loạn nhịp. Ông quay đi chỗ khác, rồi như chợt nhìn thấy thứ gì ở đằng xa, ông kéo tay bà bước vội.
Rẽ qua đám đông đang tụ tập ở sân công viên, trước mặt ông bà là một dàn nhạc đường phố, họ vui vẻ hát những bài hát trong sáng, nhí nhảnh của tuổi mới yêu. Ông nhìn bà, cười vẻ bí ẩn rồi tiến tới, nói vào tai người nhạc công điều gì đó. Cuộc chuyện trò rất nhanh, cả hai đều gật gù vẻ hào hứng. Khi bài hát kết thúc, tiếng của người nhạc công cất lên rành rọt:
- Sau đây là một bài hát đặt biệt, của một ca sĩ đặc biệt dành tặng riêng cho một nửa hạnh phúc của đời mình.
Tiếng vỗ tay vang lên xung quanh, ông ngồi xuống bậc cầu thang dưới đài phun nước, đặt chiếc guitar trên đùi, hướng đôi mắt nồng nàn về phía bà. Bà đứng chôn chân giữa đám đông tỏa về thành một vòng tròn ngày một lớn. Tim bà đập rộn rã không ngừng, không biết cái lão già lắm chuyện này còn định bày trò gì nữa đây.
Từng nốt guitar vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, bà chưa bao giờ biết ông đánh đàn hay như vậy. Âm thanh ngọt ngào từ miệng ông vang lên, là một bản tình ca Acoustic ngọt ngào, bản nhạc mà lũ trẻ choai choai vẫn hay hát cho nhau nghe. Bà tự hỏi, ông già này học thuộc ở đâu và từ bao giờ không biết?
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, kèm với đó là tiếng xuýt xoa không ngớt. Giọng hát của ông hay quá, da diết quá! Cả không gian như trôi trong tiếng nhạc du dương và những lời hát thiết tha đếm mềm lòng:
"Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi...
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy.
Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho em..."
Những nốt nhạc cuối cùng dừng lại nơi ngón tay ông, bà cũng không nhớ mọi thứ xung quanh thế nào nữa. Chỉ nhớ ông đứng dậy, nhận lời chúc mừng và những tiếng vỗ tay của mọi người, rồi dịu dàng kéo bà ra khỏi đám đông huyên náo. Có lẽ cả cuộc đời bà, đây là khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc nhất. Nó ngọt ngào đến mức tâm trí bà không còn đủ tỉnh táo để có thể thu lại trọn vẹn những cung bậc cảm xúc mà nó mang lại.
Ông vẫn bước cạnh bên bà, cười hiền và im lặng. Rồi ông từ từ nắm lấy bàn tay gầy guộc, xanh xao của bà:
- Về với anh, em nhé!
- ...
Một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên khiến tim bà như thắt lại. Bà muốn lắm, thực sự muốn nhận lời lắm, đó là mong muốn suốt cả thời thiếu nữ, là ước mơ biết bao nhiêu đêm trằn trọc của bà. Nhưng bây giờ, liệu bây giờ còn có thể? Khi ông và bà đều đã ở tuổi gần đất xa trời rồi, làm sao hai người có thể về với nhau được nữa, con cháu ông trông vào, cả xã hội trông vào. Định kiến, lại là định kiến! Tại sao cả cuộc đời ông và bà phải bị trói buộc trong hai chữ "định kiến" như vậy, tại sao không thể sống cho riêng bản thân mình dù chỉ một lần? Một giọt nước mắt của bà lăn ra, trôi theo nếp gấp thời gian nơi khóe mắt, rỉ xuống một bên má đã có vài vết đồi mồi. Lâu lắm rồi, bà lại khóc, và vẫn là khóc cho một người, khóc trách than cho cái số phận, oán ghét cái dòng đời.
- Muộn rồi, anh à!
- Muộn ư? Anh đã phải dành hai phần ba cuộc đời mình để trả nghĩa cho một người. Bây giờ, mong muốn cuối cùng của anh là được sống cho chữ tình, sống theo những gì trái tim mình mách bảo, và khi cả anh và em đều biết chúng ta cần có nhau, em lại sợ rằng đã muộn rồi ư? Anh biết em lo sợ điều gì, nhưng ở cái tuổi này rồi, đã trải qua mọi đắng cay khổ cực rồi, liệu những